[HELP SHARE] Thanh lý Photobook “ 2012 DAILYVITA 3rd Photobook DRAMATIC”

Fansite Dramatic giờ đã đóng cửa rồi nhé

Vậy nên có bạn muốn thanh lý 3 cuốn photobook,còn mới vì order dư

Gift kèm theo gồm: quạt/ notebook/ L hoder/ lót chuột

Giá gốc: 850,000 VND

Giá thanh lý: 500,000 VND

Chi tiết liên hệ : https://www.facebook.com/minu.jinny

10489731_337797829705251_8434305273359253879_n

 

 

[Transfic] [WonKyu]Sweetest Marshmallow

[Transfic] [WonKyu]Sweetest Marshmallow

Pairing: WonKyu

Author: mari_038

Translator: Thủy Phương

Bản dịch đã đuợc sự đồng ý của tác giả

~*~*~*~*~*

“Hyung, anh có thể mua một ít marshmallow cho em không? Cảm ơn!” Kyuhyun nói to khi Ryeowook đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ.

Kyuhyun có sự  ám ảnh kì lạ đối với marshmallow. Đơn giản,nó được dùng để rắc lên kem, hoặc đại loại như vậy. Chúng có nhiều hương khác nhau,có cả hương tự nhiên, và chúng cực mềm mại mịn màng. Cậu đơn giản yêu nó giống như  Siwon yêu kinh thánh của anh và cậu cảm giác không thể tiếp tục một ngày nếu không ăn nó. Sau khi ăn hết một mớ, cậu muốn mua nhiều hơn, nhưng cũng cực kì lười ra ngoài mua chúng. May mắn thay, Ryeowook hyung yêu quí của cậu chuẩn bị đi mua đồ, và Kyu biết khi cậu nhờ ai đó lớn hơn mua đồ giùm, bọn họ sẽ đồng ý ngay lập tức giống như những người mẹ quan tâm con trai cưng của mình.

“Arasseo!”Ryeowook trả lời. Làm sao anh nghe được tiếng cậu em út vọng ra từ phòng mình trong khi anh đang đứng ở cửa trước vẫn là một bí ẩn,hoặc có lẽ,anh có đôi tai thính giống loài chó.

Kyuhyun nghe thấy tiếng cửa trước đóng, cậu thở dài. Cậu, lại một lần nữa, bị bỏ rơi một mình ở KTX. Jungsu hyung đang cùng với cô “vợ hờ”, quay WGM; Yesung hyung chắc đang ở nhà hàng Babtols; Shindong hyung có lẽ đang đi chơi với bạn gái mình; Sungmin hyung hẳn là đang chơi ghi ta ở nơi nào đó mà chẳng ai có thể làm phiền; Hyukjae hyung và Donghae hyung chắc đang cùng nhau tập nhảy;  Zhoumi và Henrythì ở Trug Quốc; và Ryeowook đang đi mua đồ. Chờ đã,hình như mình quên ai đó, Kyu nghĩ. Cậu đếm lại trong đầu những ai đã nói đến và vỗ vào đầu khi nhận ra người mà cậu đã quên béng đi mất.

Oh…

Siwon hyung.

Meh, chắc hẳn anh ta đang đọc Kinh thánh hay làm thứ gì đó đại loại như vậy. “Rất hiếm khi anh ta dành thời gian cho mình”. Cậu bĩu môi. Cậu nhớ Siwon. Rất nhiều. Đã là 1 tuần kể từ lần gặp nhau gần nhất, và cậubắt đầu thường xuyên than vãn với các hyung khác về điều đó. Nếu họ dành nhiều thời gian bên nhau,cậu sẽ chẳng bao giờ làm thế; nhưng ngược lại, cậu sẽ luôn giận dỗi và càm ràm về điều đó.

“Kyuhyun? Em có ở nhà bây giờ chứ?”

Kyuhyun lập tức trở về thực tại khi cậu nghe giọng nói đó. Oh, thật ngọt ngào, giọng nói mượt mà đang gọi cậu nghe vô cùng hoàn hảo chẳng thể diễn tả bằng lời, trái tim bé nhỏ bắt đầu đập rộn ràng,cảm xúc của Kyuhyun hiện giờ là chẳng thể tả đuợc,uhm,có lẽ là,một chút quá khích chăng? Đó là Siwon hyung đấy.Anh ấy đã về nhà!!!

Cậu nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng lên cầu thang gỗ,đồng thời nghe thấy anh huýt sáo vu vơ một bản nhạc nào đó. Chẳng cần nói,cậu chắc rằng anh đang vui,dựa vào chất giọng của anh.Cậu có thể tưởng tượng được nụ cười ngọt ngào trên môi anh,cùng với đôi tay luôn đút vào túi và sau đó-

“Ah, anh biết em ở đây mà~”

Kyuhyun nhìn ra cánh cửa phòng ngủ hé mở ,nhận ra Choi Siwon trong chiếc áo thun cổ chữ V và quần jeans bình thường. “Ah, hyung. Anh đang làm gì ở đây thế?”

Siwon nhéo mũi Kyu trong khi vuốt tóc mình. “Sao, anh không thể đến à?”

“Anh biết em không có ý như vậy mà.”

Lập tức, Siwon vòng tay quanh người nhỏ tuổi hơn, ôm chặt tới nỗi làm Kyuhyun gần như ngạt thở. “Em không ăn marshmallows?” Có vẻ như đó là câu khẳng định hơn là câu hỏi.

“Em đã ăn hết chúng mất rồi” Kyuhyun bĩu môi. “Nhưng Ryeowook hyung đã ra ngoài mua vài thứ,nên em nhờ anh ấy mua cho em.Vậy nên em sẽ tiếp tục được thưởng thức những viên kẹo ngọt ngào ấy ” cậu cười.

Bây giờ thì Siwon lại bĩu môi-đôi môi mảnh,ngon lành và gợi cảm chết tiệt đó. “Đôi khi, anh ghen tị với những viên  marshmallow chết tiệt đó. Anh nghĩ em yêu chúng hơn yêu anh.”

Kyuhyun mỉm cười và đánh nhẹ vào Siwon. “Tất nhiên rồi…” Tâm trạng  Siwon chùng xuống . “…Em yêu anh nhiều hơn marshmallow.”

Câu nói sau đó làm Siwon mỉm cười đầy phấn khích. “Anh yêu em, Kyuhyunie.”

“Em cũng yêu anh, Siwon hyung.”

Siwon đưa Kyuhyun vào một nụ hôn ngọt ngào và say đắm kéo dài vài giây.Khi họ tách nhau ra,cả hai đều mê mẩn với nụ hôn tuyệt vời ấy.

“Hyung,môi anh có vị Marshmallow” Kyuhyun nói, cười thích thú.

“Vì em đó baby à .Em thích nó chứ?” Siwon hỏi,mỉm cười.

“Em YÊU nó, giống như  em yêu marshmallow.

Nhưng môi anh là viên Marshmallow ngọt ngào nhất em từng ăn.”

Đôi môi họ lần nữa gặp nhau và nụ hôn khuấy động cảm xúc tình yêu trong họ.Nụ hôn không chứa gì ngoài tình yêu thuần khiết,và hai người họ đều nhận ra điều đó.

-END-

Mịa,sau bao năm tháng,mình có vẻ sến ra và cái fic này ngọt quá,đọc xong thấy buồn dễ sợ,không hợp với style của translator gì hết.Đừng ném đá nhe ehehe 😀

[14.05.08] Things I don’t say …

Tự dưng hôm nay thấy khó ở trong nguời,muốn viết gì đó ra mà không biết viết gì

Ngồi coi mấy cái vid ngày xưa của Ét Chây (mặc dù sắp thi cuối kì tới nơi)

Xong lại ngồi ngẫm chuyện đời 🙂

Đúng là chủ thớt tự thấy mình già cả hẳn rồi,dạo này tính khí khó chịu dễ sợ,nhìn cái gì cũng bực bội trong người 🙂

Hôm nay,8.5.2014,nhân ngày kỉ niệm 8 năm em bị đổ nghiêng đổ ngửa truớc mặt các oppa Xudu. (Ngày đó em mới học lớp 6 ngây thơ,nào có hay Ét Chây là gánh hài rẻ tiền,em chỉ biết mấy oppa Xuchu thiệt đệp zai,thiệt đáng yêu,thiệt cư tê.Nếu biết em đã không tự chui đầu vào sọt :3)

Ngày xưa,tớ đã từng rất tự hào,đi đâu cũng Suju Suju,lây cho cả nhiều đứa bạn,em trai,ba mẹ,dù không biết Kpop là gì nhưng mà thành viên SJ thì biết hết :v :v

Và cũng rất vui khi ở bất kì mạng XH nào ELF cũng có mặt đông đủ xôm tụ,nhất là những lần zai comeback hay tham gia các lễ trao giải,timeline cứ nói là phải chạy vù vù như vũ bão.

Ngày xưa,tớ từng là con fan gơ luời biếng nhất quả đất luôn,chả bao giờ thèm ngồi quá 15p vote cho zai,cũng chẳng chịu khó xem MV tăng view gì đâu.Bởi,ELF đông mà, tớ đã từng nghĩ thế.

Và cũng là con fg may mắn vì thằng bạn thân nhất ngồi cùng bàn cấp 3 là ELF,mỗi ngày đều vui vẻ như thế.

Nhưng mà thời gian trôi đi,sẽ có nhiều thứ thay đổi đúng không?

Vấn đề là tớ cứ mãi ngây thơ khi nghĩ rằng,zai mình hài,rẻ,bựa,tài,đẹp (kiểu 1 người 1 vẻ) và biến thái ( =)) ) nên làm sao mà có thể hết yêu mấy ổng được 🙂

Về cơ bản,tớ đã lầm.

Cũng phải,thế hệ đi sau hẳn là phải hơn thế hệ đi truớc nhiều,được đào tạo-đầu tư kĩ hơn,chưa kể,SJ vốn chẳng phải là một nhóm mà SM định cho ra mắt.

Tớ vẫn đón nhận những nhóm mới,vẫn xem show của họ,thậm chí chịu khó xem những FMV của họ để học hỏi.Cũng thích họ như những nhóm nhạc khác.Nhưng tuyệt nhiên,không thể trở thành fan của họ đuợc.

Nhưng từ khi thằng bạn thân của tớ chuyển qua thích nhóm ABC,thậm chí còn làm admin cho fansite của nhóm ABC ấy,tớ tuởng như thế giới sụp đổ.Đã từng cùng nhau ngồi trong lớp không thèm học hành gì toàn nc trên trời duới đất về SJ,cùng nghe nhạc SJ trong giờ học,cùng nhau tổ chức sinh nhật cho từng thành viên…Giờ đây,bạn mình quay ngoắt 180 độ như thế,shock không thể tả nổi.Chẳng thể giận mà cũng chẳng thể làm đuợc gì,vẫn còn là bạn bên ngoài nhưng có thứ gì đó đã vỡ nát bên trong…

Và tớ cũng nhận ra,không chỉ bạn mình,mà nhiều nguời khác,cũng ra đi như thế. 

Tớ buồn,tất nhiên, tớ không thể nói là các bạn cứ đi thoải mái đi fandom này không quan tâm đâu.Ai cũng ích kỉ thế mà.Bạn bè cùng sở thích với mình đột ngột không chung đuờng nữa,sẽ rất thất vọng.Nhưng Super Junior còn buồn hơn…Đọc từng câu nói của các anh,tớ có thể thấy đuợc sự hoảng sợ đến thế nào…Nhưng mà,nguời đã tuyệt tình,ta đành buông tay chẳng làm đuợc gì!

8 năm cùng SJ qua những vui buồn,từ thời trẻ trâu đến teen teen rồi thành nguời lớn như bây giờ,Super Junior đã là một thứ yêu thương sâu sắc trong trái tim,hễ cần nghe thấy là tự động mỉm cuời.Có thể suốt quãng thời gian ấy,tớ có cảm nắng hay chạy theo rất nhiều bóng hồng khác,nhưng rồi vẫn cứ quay về bên SJ,vẫn là SJ khiến tớ cuời,khiến tớ khóc,vẫn chỉ có thể nghe nhạc của SJ đễ dễ dàng chìm vào giấc ngủ…

Thế nên,có thể nhiều người hiểu lầm việc tớ chuyển qua thích nhóm ABC nào đó 🙂 à,giải trí mà,tại sao lại không tận huởng 😀 có nhiều thứ để giải trí,để là sở thích,nhưng có 1 thứ duy nhất để yêu thương thôi 🙂

Nói nhiều giống bà già khó tánh ghê,thôi luợn 😀

[Transfic][WonKyu] Loving You – Chap 6 [END]

Tada~~~tớ đã comeback đây.Cứ tuởng dịch xong hết rồi T_T

Hôm nay mò vô wp mới thấy thiếu 1 chapter,nên post cho các ban đây T_T

Thành thật xin lỗi hiuhiu T_T

Chap 6: My Love…

3rd person’s POV

Kyuhyun dường như chìm vào mơ tưởng.Hai tay cậu khoanh chặt trước ngực,ngón tay vân vê mặt sợ dây chuyền bằng bạc,có khắc tên Siwon ở đó.Đôi mắt cậu đẫm nước.Cậu tựa đầu vào ô cửa sổ,cảm giác cái lạnh ùa vào qua ô cửa sổ mở toang.

“Won…”,cậu thì thầm.Cậu vẫn nhớ như in giọng của Siwon vào ngày đó,lúc mà anh bị Changmin bắn trúng.

“Anh xin lỗi,baby..”,Siwon thì thầm yếu ớt.Kyu tiến lại gần anh,gối đầu anh lên đùi mình.

“Siwonnie…đừng nói vậy…anh sẽ ổn thôi…”,máu bắt đầu chảy như phản đối lại lời của Kyu.Nước mắt tuôn trào thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

“Hey…đừng khóc…anh sẽ không sao đâu”,giọng Siwon trở nên yếu hơn,anh lấy tay đặt lên má cậu,rồi mỉm cười.

“Anh xin lỗi..”

“Không…Siwonnie…nhìn em này…đừng ngủ…ở đây với em”,Kyu lay mạnh người chồng mình.

“Siwon…Không…đừng mà…Siwon”,cậu mở to mắt khi thấy cơ thể Siwon bắt đầu thả lỏng và anh đang từ từ nhắm mắt lại.Cậu nắm lấy cố áo anh lắc manh.

“anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em mà….làm ơn tỉnh dậy đi..”,cậu vùi đầu vào long anh.

“Xin chào…”

Kyu ngẩng đầu dậy khi nghe tiếng ai đó

“Xin chào..?Có ai ở đây không..?”

“Giúp…làm ơn giúp chúng tôi!!”,Kyu hét lên khi biết ai đó đi vào nhà mình.

Dong Hae’s POV

Tôi đang ở cùng Lee Hyuk Jae,bạn trai và cũng là hôn phu của mình.Lúc đó chúng tôi đang cãi nhau vì chuyện ngu ngốc nào đó.Hyuk Jae luôn muốn làm mọi thứ rối tung vì tính cách trẻ con của mình.Em ấy luôn tôi coi trọng công việc hơn em ấy.Chúng tôi luôn cãi nhau vì những việc cỏn con.

“Tốt thôi…quay lại với cô bạn gái cũ của anh đi!! Để tôi một mình!!”,em ấy hét vào mặt tôi

“Em làm sao thế..?anh không hề yêu cô ấy,anh đã nói với em rồi còn gì…anh yêu em Lee Hyuk Jae..”,tôi nói sự thật từ trái tim mình.Tuy nhiên,điều đó chẳng giúp ích gì.Em ấy chuẩn bị đáp trả lại thì…

BANGGGGGGG!!

Tim tôi gần như rớt ra khỏi lồng ngực khi nghe tiếng động lớn từ nhà hàng xóm.Chúng tôi ngưng cuộc cãi vả và nhìn nhau đầy thắc mắc.Lập tức chúng tôi chạy nhanh đến đó và mở cửa ra.Sau đó,tôi thấy một anh chàng cao hơn đang vội vã chạy ra.Ai vậy..?tôi thực sự tò mò.HyukJae và tôi bước vào tron nhà.Một tiếng thì thầm nhỏ vang vọng vào tai tôi.Lập tức chúng tôi tìm kiếm hướng phát ra giọng nói.

“Xin chào…?”,tôi nói to

“Xin chào..?Có ai ở đây không?”.HyukJae hét lên.Không lâu sau chúng tôi nghe thấy ai đó kêu cứu.

“Cứu với…xin hãy giúp chúng tôi!!”,tôi nghe nó vang lên ở lầu trên.Không chần chừ gì nữa,chúng tôi lập tức chạy lên đó.Một lượng máu văng lên khắp sàn nhà.Ngạc nhiên là,Kyuhyun đang bán khỏa thân,cậu ấy không hề mặc quần.May mắn cho tôi là cậu ta mặc chiếc áo sơ mi thanh thiên rộng,dài xuống tận bắp đùi.Mặt cậu ấy có một vết cắt.

“Ôi chúa…Kyuhyun-ssi,chuyện gì xảy ra vậy”,Hyuk Jae hỏi

“Làm ơn,giúp chúng tôi”,cậu ấy gào lên

-Skip time-

Chúng tôi buộc phải chờ ở phòng đợi.Gương mặt Kyuhyun trở nên nhợt nhạt.Cậu ta  chẳng nói gì cả.Đôi mắt đờ đẫn nhìn mông lung mọi thứ.Hyuk Jae và tôi thật sự lo lắng.Tôi đến và ngồi cạnh cậu ấy.

“Kyu à,cậu…”,tôi tính hỏi cậu ấy nhưng bất chợt Kyu chen ngang

“Anh ấy sẽ không sao đâu,đúng không?”,Kyu nói,nước mắt lưng tròng

“Phải…anh ấy sẽ không sao..đừng lo lắng quá…mọi chuyện sẽ ổn thôi”

Trong khi tôi đang cố an ủi cậu ấy,một viên cảnh sát bước tới trước mặt chúng tôi.

“Cậu là Cho Kyuhyun..?”,ông ta hỏi

“Vâng,là tôi..”

“Shim Changmin…cậu ta là bạn cậu..đúng không..?”

“Phải..”,Kyuhyun gật đầu

“Cậu ta đã chết…cậu ấy bị tạ nạn,một chiếc xe hơi đã đâm vào cậu ấy..”

Kyuhyun không nói được gì.Cậu dường như chẳng thở nổi.Cậu ấy cắn môi ngăn nước mắt tuôi rơi.Tôi biết rằng không thể nói chuyện được với cậu ấy ngay lúc này.Tôi đứng lên và mỉm cười với cảnh sát.

“Cảm ơn ngài vì đã cung cấp thông tin..”,tôi nói và cúi chào.

Previously…

Changmin’s POV

Tôi chạy thoát ra khỏi căn nhà đó khi tôi thấy Siwon nằm dưới sàn nhà và máu khắp nơi.Hắn ta đáng như thế…!!

“Anh sẽ trở lại đấy,Kyu,…hahahaha…”,tôi thực sự rất vui và hoàn toàn hài lòng với tất cả những gì tôi đã làm với họ.Khi rời khỏi nhà,tôi chợt nhận ra mình quên mất chìa khóa xe ở đó.Tôi chẳng thể quay lại.Chỉ còn cách chạy thật xa,thật xa đến khi không thở nổi.Lấy lại nhịp thở,tôi không hề để ý rằng một chiếc xe đang lao về phía mình.Chiếc xe tông vào người làm tôi văng lên phía mui xe….*lược bỏ đoạn kinh dị miêu tả cái chết của bạn Changmin,với lại tớ cũng bị luời vì bạn author miêu tả quá kĩ :)*…Tôi cảm giác cuộc sống của mình sắp kết thúc.Câu cuối cùng tôi nghe thấy là “này cậu..?này cậu..?”,Và sau đó không còn nghe bất cứ điều gì

Dong Hae POV (cont.)

Không lâu sau khi ngài cảnh sát trung niên kia rời đi.

“Kyu..bác sĩ đây rồi…”,tôi nói với cậu ấy.Lúc đầu,cậu không để ý,nhưng khi tôi nói bác sĩ,cậu liền lập tức đứng dậy

“Anh ấy sao rồi..?Mọi thứ đều ổn phải không…Nói đi!!”,cậu ta lay mạnh nguời bác sĩ.Thực sự thì,tôi không biết rằng người có thai mà có thể mạnh mẽ như vậy.

“Tình trạng của cậu ấy đã ổn định…nhưng cậu ấy đang trong tình trạng hôn mê,kéo dài khoảng ba tháng,bây giờ chỉ còn cách chờ đợi…viên đạn trúng khu vực gần tim quá và bị mất rất nhiều máu nên…”

Kyuhyun mất cân bằng và suýt té.Tôi giữ cậu ấy lại.Chúng tôi vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy máu chảy từ đùi cậu rồi nhỏ giọt xuống nên nhà.

3rd person’s POV

Kyuhyun nhắm mắt lại.Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.Tim cậu đau đớn tột cùng khi nhớ lại quá khứ,lúc mà cậu gần như mất cả chồng lẫn con.

“Baby”,một tong giọng trầm gọi cậu.Chưa kịp quay lại thì một vòng tay rắn chắc  ôm lấy cậu từ phía sau,an toàn như chẳng muốn để cậu đi.

“Em làm gì ở đây vậy..??Về giường đi ngủ nào…?hmm?”,một nụ hôn nhẹ đậu trên cổ cậu.Kyu cảm nhận được hơi ấm mà cậu yêu thương biết bao.

“không có gì…chỉ là…”,cậu bắt đầu nức nở.Lúc Siwon nghe thấy,lập tức,anh xoay cậu lại và nhìn thẳng mắt cậu.

“Baby..có chuyện gì?”,anh lấy tay gạt nuớc mắt đang chảy trên má cậu.Kyuhyun vẫn không trả lời,thay vào đó,nguời trẻ hơn vòng tay ôm lấy anh.

“Hey…nói anh nghe nào”,Siwon hôn lên trán vợ mình.

“Em rất sợ…thực sự sợ hãi…nếu em mất anh lần nữa…mãi đến bây giờ em vẫn còn thấy sợ hãi…em không thể…không thể..”,Kyu nức nở.

“Shhh…baby…anh sẽ không bao giờ rời xa em…shhh…anh ở đây…anh luôn ở cạnh em”

“Đ..Đừng bao giờ rời xa em”

“Không..anh sẽ không,baby…anh ở đây…anh ở đây”,Siwon nhẹ nhàng vỗ về cậu.

Ít lâu sau,Kyuhyun bắt đầu ngừng thút thít.Siwon nới lỏng vòng tay để nhìn vào mắt nguời đối diện,Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

“Anh yêu em…Cho Kyu Hyun…và anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em nữa”,Siwon thì thầm.”Chúng ta nên đi ngủ thôi”

Anh lại hôn lên đôi môi đầy đặn.Siwon nhẹ nhàng đặt cậu lên giường,chuẩn bị tiến đến vùng cổ thanh mãnh thì có bỗng tiếng khóc ngăn họ lại.Cả hai cùng thở dài.

“Suho..”

“Để em đi xem sao’,Kyu nói,chuẩn bị đứng lên

“Không cần..em cứ ở đây..anh đi”,Siwon kéo cậu ngồi lại

“Anh chắc chứ?”

“Đương nhiên rồi..đây gọi là khoảng thời gian của bố và con trai”,Siwon cuời,sau đó huớg thẳng đến phòng Suho.

 

Siwon nhẹ nhàng mở cửa và bật đèn lên.Con trai đang yêu của anh,đang khóc.Cậu bé 1 tuổi trong nôi,đang dang tay đòi bế.

“Appa…”,Siwon lập tức chạy đến và ẵm nhóc con ra khỏi nôi.

“aigoo..có chuyện gì sao,Suho?..con gặp ác mộng sao?..shhh,appa ở đây…đừng khóc..”,anh vỗ về cậu nhóc.

“appa sẽ ở đây đến khi con ngủ,đuợc chứ?”,Siwon đung đưa cậu nhóc trong long và hát ru.Anh thở phào khi nghe tiếng ngáy nhẹ của Suho.Anh đặt Suho từ từ vào nôi vàhôn lên má con trai đáng yêu của mình.

“Bố yêu con,con trai..”,Siwon thì thầm

 

“Suho sao rồi?Suho ổn chứ,Won?”,Kyu hỏi khi thấy chồng mình quay lại phòng.

“Uhm,không sao,nhóc nhà chúng ta chỉ gặp ác mộng thôi”,Siwon nói và trèo lên giuờng.”Vậy..chúng ta tiếp tục nhé?”

“ahuh..”,cậu gật đầu.Siwon tiến lại gần và hôn lên bờ môi đó lần nữa.

-THE END-

[Vtrans] Everything has changed (Taylor Swift ft. Ed Sheeran

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Everything-Has-Changed-Taylor-Swift-ft-Ed-Sheeran/ZW6OII9B.html

Everything has changed….

Tất cả những gì em biết khi tỉnh giấc sáng nay

Là dường như có điều gì đó,điều gì đó em chưa từng cảm nhận

Kể từ 18 tiếng trước,tất cả những gì em thấy là đôi mắt trong xanh,những đốm tàn nhang và nụ cười của anh,cứ lặp lại trong tâm trí khiến em cảm thấy như là…

Em chỉ muốn hiểu anh nhiều hơn,biết về anh nhiều hơn thôi (x4)

 

Bởi những gì em biết là chúng ta đã chào hỏi

Và đôi mắt anh nhìn về nơi xa xăm

Tất cả những gì em biết đơn giản chỉ là một cái tên,và mọi thứ đã đổi thay…

Tất cả những gì em biết là anh đã mở và giữ lấy cánh cửa

Anh là của em và em thuộc về anh

Tất cả những gì em biết chỉ là

Ngày hôm qua,mọi thứ đã đổi thay…

 

Và anh đã xây lên những bức tường thật cao,phủ lên màu sơn của nỗi buồn.

Nhưng anh sẽ phá vỡ chúng đi,làm chúng biến mất để mở lòng với em

Và tất cả những gì em cảm thấy là niềm hạnh phúc vô hạn

Tìm lại khoảng thời gian đã qua,như lên một chuyến bay,làm em cảm thấy rằng…

 

Em chỉ muốn hiểu anh nhiều hơn,biết về anh nhiều hơn thôi (x4)

 

Bởi những gì em biết là chúng ta đã chào hỏi

Và đôi mắt anh nhìn về nơi xa xăm

Tất cả những gì em biết đơn giản chỉ là một cái tên,và mọi thứ đã đổi thay…

Tất cả những gì em biết là anh đã mở và giữ lấy cánh cửa

Anh là của em và em thuộc về anh

Tất cả những gì em biết chỉ là

Ngày hôm qua,mọi thứ đã đổi thay…

 

Hãy quay lại và nói cho em nghe vì sao

Em nhớ anh nhiều hơn em nghĩ

Và hãy gặp em tại đây,đêm nay

Và cho em biết rằng,đó không chỉ là cảm xúc của mình em.

 

Em chỉ muốn biết về anh thật nhiều,biết về anh nhiều hơn

Em chỉ muốn hiểu anh,hiểu anh thôi

 

Bởi những gì em biết là chúng ta đã chào hỏi

Và đôi mắt anh nhìn về nơi xa xăm

Tất cả những gì em biết đơn giản chỉ là một cái tên,và mọi thứ đã đổi thay…

Tất cả những gì em biết là anh đã mở và giữ lấy cánh cửa

Anh là của em và em thuộc về anh

Tất cả những gì em biết chỉ là

Ngày hôm qua,mọi thứ đã đổi thay…

 

Tất cả những gì em nhớ là chúng ta đã nói xin chào

Và chưa bao giờ ngừng hy vọng

Tất cả những gì em biết là một cơn mưa rào

Và giờ đây,mọi thứ đã đổi thay

Tất cả những gì em biết là cảm giác tìm thấy điều gì đó tuyệt vời

Và ngày nào,hình ảnh anh cũng hiện lên trong tâm trí

Tất cả những gì em biết chỉ là…

Ngày hôm qua,mọi thứ đã đổi thay…

 

[WonKyu][NC17]Patient No13 (Part 3)-End

Hôm nay là thứ 7 ngày 13 tháng 7 năm 2013

Ngày đẹp ghê,có nhã hứng tung fic.

Gì chứ 13/7 là phải lết lết lên để tung fic cho các readers yêu quý hehe,free pass luôn.

Enjoy ^^

xxx

Ngồi trên giường,Cho Kyuhyun biết mình hoàn toàn mất trí.Chỉ là cậu…quá mê mệt anh chàng bác sĩ gợi cảm này,với cái nhìn ấm áp và những cảnh tượng nóng bỏng đến nghẹt thở.Chàng bác sĩ đẹp trai Choi Siwon,đã nhìn và chạm vào vùng kín trên cơ thể cậu.

“Hãy…cởi quần ra và nằm xuống đi.”Dr  Si nói trong khi khóa cửa lại,để đảm bảo sự riêng tư  của bệnh nhân mình.Rồi sau đó,anh làm rất nhiều lần kiểm tra để chắc rằng mọi thứ đều phù hợp cho việc đưa thuốc trực tiếp vào trực tràng.Sau khi mang găng tay y tế,thấm vào đầu viên thuốc với một chút dung dịch hòa tan.Anh quay lại và toàn bộ cơ thể như  đông cứng.Kyuhyun…đang cởi quần ra.Dr Si cuối cùng đã được nhìn thấy khung cảnh ma mị kia,phần dưới của Kyuhyun.Lại là cặp mông tròn kia,cùng những thứ mềm mịn một cách kì lạ.

Cho dù anh có là một bác sĩ chuyên nghiệp đến đâu,thì cậu bệnh nhân đặc biệt và đáng yêu này đã xuất hiện trong tâm trí anh bao nhiêu ngày qua.Và bây giờ…thì cậu ta đang ở đây,phơi ra toàn bộ phần dưới.Là một người đàn ông,Siwon chẳng thể ngăn bản thân không cảm thấy ham muốn.”Dd…Duỗi thẳng  chân và để đùi cậu tiếp xúc với..bụng”,anh nói và tiến tới chỗ Kyuhyun.

Với một động tác di chuyển,Kyuhyun làm đúng như lời Siwon nói.Cậu dường như chắc chắn là bác sĩ của mình đã nhìn thấy hết những gì cần thấy. Siwon để một tay lên một bên mông của Kyu,bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp,kéo nó lên để có thể nhìn thấy rõ khu vực bí ẩn kia.Chúa phù hộ…Nó là cửa sau của cậu…anh đã nhìn thấy nó một lần trước kia-nhưng vẫn cảm thấy y như lần đầu,thậm chí còn hơn thế.Lối vào hoa lệ này vô cùng chật chội,nhăn nheo và trông cực kì …hấp…dẫn.”Chúa,xin hãy giúp con…”,Siwon thở mạnh.

Kyuhyun,người cũng đang vô cùng lo lắng,cau mày.”Có chuyện gì không ổn sao,bác sĩ?Anh làm mông em đau quá…”

Siwon nhanh chóng bỏ tay ra khỏi mông cậu và lùi lại vài bước.”Tôi…Tôi xin lỗi,chỉ là…uhm”.Anh bắt đầu chú ý vào điều gì đó.”Thuốc đang tan chảy trên ngón tay tôi.Tôi xin lỗi.Tôi phải nhanh chóng đưa thuốc vào.Cậu có thể chờ chút xíu không?Tôi sẽ đi lấy viên khác.”

“Không!”Kyuhyun quay đầu lại và trông như cậu có vẻ rất băn khoăn.”Không cần đâu.Anh có thể…thay vì thuốc thì chỉ dùng ngón tay anh được không?”

“Rất tốt…” Siwon mỉm cười,trước khi đột ngột ngừng thở và mắt gần như lọt tròng.”Huh!Cái gì cơ??!”

“Cho ngón tay anh vào trong em”

“Chúng…chúng…chúng ta không thể làm thế”

“Tại sao?”

“Cậu biết vì sao mà”

“Em chẳng thấy vấn đề gì cả.Thuốc đã tan trên ngón tay anh,có nghĩa là ngón tay anh đã có thuốc rồi còn gì.Tốt hơn việc lấy một viên thuốc mới,thì hãy đút ngón tay anh vào.Nó cũng giống nhau cả thôi,va thực sự…nó còn hiệu quả hơn đấy”,Kyuhyun nháy mắt đầy khiêu gợi.”Cho nó vào đi,bác sĩ…cho nó vào trong em…”

Cậu ta… không… hề … nghiêm… túc… tí..nào…điều… này… không… thể… xảy… ra… 

***

 Điều đó hoàn tòan sai trái và Siwon biết,nhưng tại sao?Tại sao anh vẫn bước tới gần Kyuhyun?Cơ thể anh hành động hoàn toàn trái ngược với lí trí,và cậu bệnh nhân đáng yêu kia đã mê hoặc anh bằng câu thần chú bí mật.Một câu thân chú thần kì đến nỗi làm Siwon dùng ngón trỏ,tiến vào phía trong Kyuhyun.Chầm chậm,anh đâm vào và tiếp xúc với bề mặt bên trong lỗ nhỏ của cậu.Mặc dù anh có mang bao tay,nhưng anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại rất rõ ràng.Chúa ơi…con đang chạm vào nó…

Ngón tay anh đã ướt sẵn bởi viên thuốc bị chảy,vì thế nó không thành vấn đề.Cẩn thận hết mức có thể,anh cố đâm sâu hơn vào trong.”Kyuhyun-ssi…thả lỏng người nào.Tôi không đưa nó vào trong được..”

Kyuhyun nhắm mắt và cố giữ cho tim không đập quá nhanh.Làm sao có thể thả lỏng và cảm thấy thoải mái khi ngón tay Dr Si đang đi vào cơ thể cậu ??Nhưng dù sao thì,có vài thứ cậu đang rất tò mò-nên cậu sẽ cố gắng.Kyuhyun hít thở sâu.Cậu để cho cơ hậu môn thả lỏng và không lâu sau…cậu cảm có thứ gì đó thô ráp,đang cố chui vào trong cậu.

Rút ra….đẩy vào…cảm thấy hơi đau,nhưng cùng lúc đó,lại thấy nhột.Kyuhyun không thể giải thích cảm giác bây giờ bằng lời,ngoại trừ việc ngón tay của Dr Si rất…ấm và rắn chắc.

Trong lúc đó Siwon,đang cố kiềm chế lại cảm giác ngây ngất của mình.Ngón tay anh dường như tan chảy trong đó,anh không thể tin được mình đang làm gì lúc này nếu không có điều gì làm anh thức tỉnh.Và không lâu sau cuối cùng anh cũng nghe được tiếng rên đầu tiên.”Nnhh…” Kyu rên nhẹ.

“Tôi…làm đau cậu sao?” Siwon hỏi.

“Phải.”

“Cậu có muốn dừng lại không?”

“Không.” Kyu bối rối. “Hãy làm em đau hơn đi…”Nhưng đột nhiên Siwon rút ngón tay ra,điều đó làm Kyuhyun sốc.Cậu bé lập tức quay lại và cau mày khi thấy Siwon đang bắt đầu tạo khoảng cách.”Anh đang làm gì vậy?Đừng rút nó ra!Cho nó vào trong đi!”  

Siwon lắc đầu. “Chúa, chúng ta không nên làm thế…”

“Chúng ta nên!”

“Kyuhyun-ssi! Cậu…cậu không hề bị đau,đúng không? ”

“Em đau! Em đau mà.!”

“Không,cậu không hề đau!Cậu chỉ muốn trêu đùa tôi thôi.Không thích hợp với tôi đâu,vì thế tốt hơn là cậu hãy mặc quần vào và về đi.”

Để điều khiển bản thân,Dr Si đi ra xa khỏi Kyuhyun và trở về bàn làm việc.Anh đứng đó,cố gắng lấy lại sự tỉnh táo và thở chậm.Không phủ nhận là Kyuhyun đáng yêu và gợi cảm thế nào,Siwon phải nhận ra rằng anh đang làm việc và Kyuhyun là bệnh nhân ngay từ đầu.Đó sẽ là điều sai trái khi tiếp tục những gì họ đang làm.

“Dr Si…” Kyu gọi anh.

“Sao?”

“Nhìn em này.”

“Tại sao?”

“Chỉ nhìn em lần này thôi trước khi em ra khỏi đây.”

“Được thôi.” Siwon chầm chậm quay lại.”Tôi hy vọng cậu hiểu và ra khỏi đây nhanh n…nhất…!!”.Anh gần như  ngã ra phía sau,khi nhìn một cảnh tượng gì đó rất sốc.Cho Kyuhyun,cậu bệnh nhân bướng bỉnh đó,đang nằm trên giường,vẫn bán khỏa thân!Không chỉ thế,cậu ta còn đưa chân lên và từ từ dang rộng ra!Cậu ta đã phơi bày ra toàn bộ,từ cái lỗ hồng chật chội,đến dương vật đang cương cứng. Siwon gần như rớt quai hàm.Anh không thở nổi…thậm chí không thể nghĩ được bất kì điều gì!Dương…vật…của Cho Kyuhyun…

thật sự là tạo vật đẹp nhất trên thế giới này.Kích cỡ thì nhỏ hơn trung bình,nhưng rất tuyệt!Với một ít lông tơ phủ xung quanh nó và phần hai quả cầu phía dưới.Phần thân thì khá mảnh khảnh nhưng phần đầu thì dễ thương y như chủ nó.Nhìn thấy đầu dương vật vẫn hồng hào như vậy,có nghĩa là Cho Kyuhyun chưa bao giờ sử dụng nó.Và bây giờ,cậu bé đang chầm chậm cầm lấy và chà xát dương vật mình càng lúc càng mạnh bạo,trong khi rên rỉ một với bản mặt dâm đãng.”Giờ…anh vẫn muốn em rời khỏi đây sao…?”

***

Tất cả là tại cậu ta!Cậu bé mũm mĩm đó dám thử thách với sự kiên nhẫn của anh-là một thằng đàn ông!Siwon cởi bao tay ra và ném nó đi-trước khi đến gần Kyuhyun.Anh nhổ nước bọt vào ngón tay,rồi chầm chậm đẩy nó vô lối vào đang mở của cậu bé.

“Akh…!”,Kyu rít lên khi ngón tay tiến vào cậu đột ngột.Nó cứ thế tiến vào,luật động,có thể cảm nhận được qua bề mặt vùng nhạy cảm.Sau đó chuyển động theo hình xoắn ốc,tăng tốc,cứ như đang bắn phá lỗ mông còn trinh tiết đó.”Siwon-ssi,đừng nhanh quá!Đau lắm!”,cậu bé rên rỉ khi Siwon dùng lưỡi liếm nhẹ lên cái cổ thanh mảnh của cậu.”Ahhh…hhnn…mmmnhh!!”

Lập tức bằng mọi giác quan còn sót lại,Kyuhyun kéo Siwon lại gần,ôm lấy anh đồng thời lấy hai tay nắm chặt vào vai Siwon.“Nnhh… ahnn… ahhh…” Âm thanh dâm dục và khêu gợi đó thực sự đã đánh thức dục vọng của Siwon.Anh thở mạnh và nhìn thoáng qua biểu hiện trên mặt Kyuhyun.Gương mặt cậu bé đỏ ửng,mồ hôi chảy đầm đìa,miệng không ngừng rên rỉ và mắt thì nhắm nghiền.”Aahh hahhh!!Aaahh!”.

Siwon rút ngón tay mình ra ngoài trong chốc lát,và nhìn ngắm lối vào của cậu bé.Nó đã thực sự ửng đỏ,và chất dịch đang chảy ra ngoài.Chúng chảy xuống giường…từng giọt…từng giọt…

“Cái lỗ của em ẩm ướt và chật chội quá…”,Siwon cười một cách thiếu kiên nhẫn.”Kyuhyun-ssi,cắn vai anh đi”

“Cái gì?Tại sao?”

“Làm thế đi.Nhắm mắt lại và cắn vai anh.” Không hỏi thêm bất cứ câu nào,Kyuhyun quyết định nghe lời bất cứ việc gì vị bác sĩ kia nói.Cậu nhắm mắt và bắt đầu ôm cơ thể rắn chắc của Siwon.Rồi sau đó từ từ mở miệng và cắn lấy vai trái của người kia.Cậu không biết ngay lúc đó,Siwon đang bận bịu với việc liếm mút ngón tay anh.Không chỉ là ngón trỏ,mà còn cả ngón giữa.Sau khi hai ngón tay đã đủ ướt và trơn tuột,anh bắt đầu đùa giỡn với cái lỗ đòi hỏi của Kyuhyun.

“Ah!” Kyu rên lớn.Và khi cậu rên,phía trong cậu thắt chặt,đòi hỏi nhiều hơn.

Quả là khung cảnh gợi tình,quá tuyệt nên đã làm Siwon cố tình trêu chọc cậu thêm vài lần nữa.

Kyuhyun im lặng một lúc,thả lỏn cơ thể trong vòng tay của Siwon và quyết định buông thả.Cậu có thể cảm thấy hai ngón tay đang bùng nổ trong trực tràng nhạy cảm của cậu,cố gắng vào sâu hơn. “Ahhhh Siwon-ssi!!” Cậu không thể làm gì ngoài việc cắn vào bả vai anh.”Quá đủ rồi!Không!Dừng lại đi…ahh”

Mặc dù biết nó đau,nhưng Siwon vẫn cố tình tảng lờ.Thay vì thế,anh đút ngón tay mình vào sâu và sâu hơn.Và bây giờ,cái lỗ nhỏ đó đã nuốt gần toàn bộ ngón tay anh,bao bọc anh thật chặt.Anh kéo chúng ra một nửa,rồi lại đút vào.Thực sự bên trong cậu bé vô cùng nóng,Siwon có thể cảm nhận được bề mặt bên trong như thế nào và chúng đang tiết ra một cách hoang dại loại chất lỏng để bôi trơn ra sao.

“Nnnhh… đau quá… aahhh… ahhnn!!” Cậu bệnh nhân đáng yêu lại rên lên,nghe như là tiếng hét nhỏ,trong khi bác sĩ của cậu đang đưa đẩy một cách điên cuồng.Siwon di chuyển ngón tay theo những hướng khác nhau,chạm đến những điểm nhạy cảm của Kyuhyun.Sâu,sâu hơn nữa đến khi đạt đỉnh điểm. “Em…đến..Em đến đây!Mmnhh… ahhh… nnnahh… Siwon-ssi… aa… aaaaakhh!!”

Một lượng tinh dịch được bắn ra từ dương vật đỏ hồng của Kyuhyun,dính vào cái áo sạch sẽ của Siwon.Kyuhyun thở gấp,cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình khi cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được gương mặt của Siwon.Anh đang nhìn vào cậu,trước khi chầm chậm tiến lại gần để trao cậu một nụ hôn ngọt ngào trên môi.

Trong lúc hôn,anh nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi cậu.Cả hai ngón tay anh đã thực sự ướt đẫm,dung dịch trơn nhớt trên chúng chảy nhỏ giọt xuống lòng bàn tay anh… từng giọt…từng giọt…

làm thành một vùng nước như cái hồ nhỏ.

Dr Si đang viết gì đó vào giấy,trong khi ôm lấy Cho Kyuhyun-người đang ngồi một cách dễ chịu trong lòng anh.”Anh cần quan tâm đến tinh dịch của em một chút.Khi em bắn ra trước đó,có vẻ dung dịch trông không được bình thường và nguyên nhân có lẽ là do chứng đau lưng,căng thẳng hoặc là hoạt động nhiều không ngừng nghỉ.Anh e răng sự mệt mỏi của em ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống protein và những enzim khác như fructozo,là chất thúc đẩy sự sinh tinh”

“Thưa bác sĩ.”Kyu liếc xéo.”Bằng tất cả lòng tự tôn của tôi,nhưng anh chỉ đút hai ngón tay vào trong tôi và đẩy vào mạnh mẽ làm tôi bắn vào áo anh.Sau tất cả những việc chẳng tốt đẹp là bao đó,hẳn là anh chọn cách giảng giải cho tôi bằng ngôn ngữ y học khốn kiếp đó hơn là hỏi tôi có muốn một cuộc hẹn??”

“Anh xin lỗi…” Siwon cười lớn.”Vậy nên,cậu bệnh nhân yêu quý số 13 của tôi…em có rãnh(*) vào cuối tuần này không?”

“Không,em đắt lắm.”(*)

“Nghiêm túc nào.”

“Tất nhiên rồi,em rãnh.”

“Anh thực sự muốn đưa em đi ăn tối trong một nhà hàng tuyệt đẹp cùng với âm nhạc tuyệt vời.”

Kyuhyun gật đầu. “Phải.Em yêu âm nhạc.”

“Thật sao?Em có biết chơi nhạc cụ gì không?”

“Tất nhiên,em biết.”

“Em đã chơi thử qua bao nhiêu loại rồi?”

“Uhm…đó là thứ bắt buộc phải hỏi ư?”

“Không.”

“Là hai.” Kyu trả lời trong khi đứng lên.”Được rồi…bây giờ em phải lái xe đưa SooYoung về nhà,nếu không chồng sắp cưới của chị ta sẽ điên lên với em.Anh không được quên gọi cho em vào ngày thứ sáu,sau ca làm việc… Em…uhm…em muốn một thứ khác vào trong em…ý em là…cái đó của anh…”

Cởi áo blu ra và mặc áo của mình vào,Siwon tiến đến cửa và trao cho Kyuhyun nụ hôn tạm biệt ngắn nhưng ngọt ngào.”Uh..về việc đó,anh không nghĩ nó sẽ xảy ra vào ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta.Em thấy đấy,Kyuhyun-ssi…chúng ta vẫn cần phải luyện tập cho cái lỗ bé bỏng của em nhiều hơn.Bởi vì để  bớt đau hơn cho em khi dương vật anh tiến vào,cái lỗ của em phải vừa ít nhất…uhm…ba hoặc bốn ngón tay”

“Huh??”Chàng bác sĩ mở của trong khi Kyuhyun thực sự sốc.”Bốn ngón tay?!Đùa sao?Anh có chắc anh là người không?!!”

***

Y tá Soo Young mỉm cười vui vẻ khi cuối cùng cũng nhìn thấy Dr Si ra khỏi phòng làm việc,mặc dù lập tức thay đổi thái độ khi nhìn thấy em họ mình.Cô y tá xinh xắn cầm một tập giấy và một cây bút,có vài thứ cần phải kí trước khi bác sĩ  về.”Làm ơn hãy kí tên vào đây trước.Đó là lịch ngày mai của bác sĩ”

Siwon cười lịch sự,anh cố gắng kí tên vào nhưng hễ cầm bút là cứ bị trơn và tuột khỏi tay.

Soo Young cau mày. “Có gì không ổn sao, bác sĩ?”

“Ngón tay tôi, chúng hơi tê.”

“Thật kì lạ,chuyện gì đã xảy ra?”

“Uh… không có gì.” Siwon cố gắng kí tên.”Của cô đây.Thông cảm nhé,giờ tôi phải đến phòng ER một lúc để kiểm tra một vài bệnh nhân trước khi về nhà.”

Soo Young cười và vẫy tay.”Tất nhiên rồi,thưa bác sĩ.Cảm ơn,hẹn gặp anh ngày mai.”

Sau đó cô quay lại và nhìn vào cậu trai mũm mĩm đáng yêu đứng cạnh mình với nét mặt chả đáng yêu chút nào.”Tại sao em lại hờn dỗi như thế?Ít ra là em nên cảm ơn Dr Si vì đã khám bệnh miễn phí,thuốc thang ngày nay không hề rẻ tí nào đâu,biết không hả?”,Soo Young tiếp tục phàn nàn khi rời khỏi bàn làm việc của mình.”Em có biết rằng Dr Si cực kì bận rộn đến nỗi chẳng có nhiều thời gian dành cho đời tư?Em phải thấy cảm kích khi anh ấy sắp xếp với em một cuộc hẹ…”

Đột nhiên,cô y tá cao ráo và xinh đẹp im lặng.Cô nhận ra có gì đó kì là về em họ của mình,cậu bé…đang đi với tư thế rất lạ.”Tại sao…em lại đi kiểu đó?”

“À …em… uhm…” Kyu giấu vẻ bối rối. “Mông em hơi sưng một chút”

“Thật kinh tởm!”

“Hey, chị hỏi trước mà!”

“Chị không thể hiểu nổi làm sao em làm mông mình đau được trong khi em chỉ bị đau lư…”Soo Young lại ngưng nói lần nữa,bắt đầu suy nghĩ về sự rối răm này.Chờ chút…cô bắt đầu nhớ ra thứ gì đó.Ngón tay Dr Si bị tê một cách bí ẩn…và giờ mông em họ thì bị sưng lên bởi vì thứ gì đó cũng bí ẩn nốt…chờ chút…ngón tay…mông…ngón tay…môngggg…

“Này béo” Soo Young đập vào cánh tay Kyuhyun’s. “Dr Si đã cho em loại thuốc gì vậy?!”

“Chỉ là một vài loại thôi.”

“Là thuốc gì?”

“Bí mật!”

“Huh? Nó có nghĩa là sao?!!” Soo Young hét vào mặt Kyuhyun và Kyu thì cố gắng bước nhanh để tránh khỏi cô.”Béo!!”

Kyuhyun cười lớn,bước nhanh hơn đến chỗ đậu xe cho dù phần dưới có hơi đau.Cậu cần phải thoát khỏi những câu hỏi ồn ào của Soo Young lúc này.Cậu biết là chẳng thể nói điều đó với cô,vì có thể chàng bác sĩ của cậu sau nay sẽ rất khó xử.Nhưng thực sự …giá như cậu có thể nói với chị mình rằng nó không phải là những viên thuốc bình thường mà Dr Si đưa cho cậu.Không,không phải thế.Thực sự,nó là loại thuốc đắt tiền nhất trên thế giới này và cậu đang lên kế hoạch để được tiếp nhận liều lượng nhiều hơn qua mỗi ngày.

Nó là thuốc tình yêu,Soo Young-ssi…và đó là liều cao nhất của thuốc tình yêu…

***the end***

“Béo,nếu em không nói ra,chị sẽ mách mẹ em về việc em cúp lớp học buổi tối để đi ve vãn một bác sĩ!”

“Chị! Nếu chị làm thế,hẳn là em sẽ nói với chồng chưa cưới của chị là chị đã nháy mắt với một y tá nam ở tầng 4!”

“Yah!!”

“Và hãy ngừng gọi em là béo!”

(*):ở đây Della chơi chữ,tại free trong tiếng anh có nghĩa là rãnh rỗi hoặc miễn phí,vậy nên khi anh Won nói em có free vào cuối tuần không thì em Hiền lại cố tình đi sai nghĩa và rep là em đắt lắm =))

[Transfic][WonKyu] Loving You-Chap 5

Note:Xin lỗi vì bắt mọi người chờ lâu nhưng mà vì trường mình thi cử liên tục nên không thể update nhanh được T_T Hy vọng mn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình ^^

“Loving You” chỉ còn 1 chap nữa thôi là kết thúc.Sẽ quyết tâm hoàn thành nhanh nhất có thể :).Và” Loving You” là sequel của fic “Choi Kyuhyun please don’t leave me”.Mình quên nói với các bạn điều này,thật đáng trách :D.Để logic toàn bộ fic,thì những bạn nào chưa đọc “Cho Kyuhyun please don’t leave me”,hãy đọc đi nhé.Fic này anh yêu của mình có trans rồi,đây là link: http://cindy940917.wordpress.com/2013/02/11/trans-fic-wonkyur-choi-kyuhyun-please-dont-leave-me/

aww thôi không dài dòng nữa,vì sự nghiệp học hành lẫn momment hai anh chị quá nhiều làm đầu óc mình lú lẫn hết,thông cảm nhé 🙂

Finally,hope you like this.Enjoy~

Chap 5 :He is mine…

Choi Siwon đang thực sự hạnh phúc và phấn khích khi biết mình sắp được quay trở về nhà.Anh thực sự cảm thấy thoải mái khi đã giải quyết công việc xong xuôi chỉ trong vòng hai tuần.

“Baby…mong là em có thể chờ anh…Anh sẽ ở nhà sớm thôi”,anh thì thầm với bản than,không giấu được sự sung sướng.Chỉ còn 20 phút nữa,anh sẽ ở nhà gặp vợ yêu của mình.

Trong khi đó…

“Đừng lại gần tôi…tránh xa ra..”,Kyu bị mắc kẹt giữa hai cánh tay của Changmin.

“nếu không thì sao..?hmmm..?”

Kyu quá sợ hãi đến mức chẳng thể nghĩ được gì.Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra điều này có lien quan đến giấc mơ quái quỷ kia.Giấc mơ về một tên khốn mặc áo đen cố gắng giết con của cậu.Nó không thể xảy ra….không thể được… ,Kyu nghĩ.Bây giờ cậu luôn cảm thấy được sự nguy hiểm từ con người Changmin.

“Sao em không nhìn anh,Cho Kyuhyun…??! Sao lúc nào em cũng chỉ nhìn tên khốn kia..??!!tại sao em ngu ngốc không nhận ra tình yêu của anh..?!!em bảo sẽ rời bỏ hắn ta nhưng em đã không  làm thế!!!tại sao em lại lừa dối anh vậy.?!!anh nghĩ rằng em sẽ đến với anh thay vì em sống với hắn..!!và giờ thì em có con với đồ xấu xa kia..!!em là kẻ dối trá…em phản bội anh…nào,giờ hãy nói với anh,em không hề yêu hắn…đúng không?nói với anh là em yêu anh…nói đi!!”,hắn gào lên,hai tay lắc mạnh vai cậu,hành xử như một kẻ điên cuồng.

“Tôi chưa bao giờ hứa bất cứ điều gì…cũng chưa bao giờ nói là sẽ ly dị với Siwon…”

“Nhưng em đã nói rằng em muốn rời bỏ anh ta…đúng không..?”,giọng Changmin trở nên nhẹ nhàng,trong khi lấy tay vuốt tóc cậu.

“không…làm ơn đừng cư xử như vậy,Changmin…anh làm tôi thực sợ đấy..”,Kyu van nài,mồ hôi bắt đầu túa ra,chảy thành giọt trên trán cậu.

“Trả lời anh đi!!!em muốn rời bỏ hắn ta…phải không..??!!”

“Không,làm ơn…”

 

Một năm trước…

“Cậu Shim…cậu có thể về nhà được rồi…cậu khỏe hơn chúng tôi nghĩ”,vị bác sĩ tâm lí nói với anh

“Cảm ơn bác sĩ..”

Một năm trước,Changmin bị bắt vào viện tâm thần vì đã tự tử đến hai lần.Anh không thể tiếp tục sống,thậm chí đã cố gắng quên đi Kyuhyun cũng không được.Anh không chấp nhận được sự thật này.Bác sĩ của anh,người luôn đối xử ân cần với anh,Kim Jae Joong thực sự yêu anh.Anh chả bao giờ biết được.Kim Jae Joong là người cứu cuộc đời của anh.

“Làm ơn đừng làm bất cứ điều gì dại dột Changmin..”

“Anh sẽ không bao giờ làm em đau…Anh sẽ luôn ở cạnh em…”,Changmin rút ngắn khoảng cách giữa hai người.Hắn bắt đầu liếm vành tai cậu.

“nói rằng em cũng yêu anh…Kyu…nói đi”,hắn thì thầm vào tai cậu

“Changmin..làm ơn đừng làm vậy…thả tôi ra”,Kyu cố kháng cự.Cậu cảm thấy hoảng sợ.Cố gắng ngăn nước mắt trào ra,vì không muốn tỏ ra sợ hãi trước Changmin.

“Anh muốn em…”,Changmin cắn vào cổ cậu làm cậu phát ra tiêng rên nhỏ.Kyu cố gắng đẩy Changmin ra.Cố gắng chạy ra khỏi bếp nhưng đột nhiên,cậu dừng lại khi nghe tiếng “click” sau lưng mình.

“Em dám chạy khỏi đây sao…” Changmin cảnh cáo và chỉa súng vào lưng cậu.Kyu thở gấp.Mồ hôi lạnh chảy dài từ trán xuống hai bên má.Changmin tiến lại gần cậu,vòng tay qua eo và đưa súng chỉa vào bụng Kyu.

“Nghe đây…em không được chạy thoát khỏi anh…Em phải nghe lời anh nếu không…!!!”,anh đè mạnh súng vào bụng Kyu,đưa cậu đến phòng ngủ.

Ở phòng ngủ…

Hắn ta đẩy cậu xuống giường,làm cậu kêu lên.Cậu cảm thấy đau lưng khi đột ngột bị đẩy mạnh xuống giường như vậy.Và bây giờ,Changmin nằm đè lên người cậu.Nhìn cậu với đôi mắt tối sầm.Đong đầy nhục dục.

“Em có biết không Kyu…Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên..”

“Làm ơn,Changmin-ah,đừng làm thế với tôi…”,Kyu òa khóc

“shh…shhh…anh sẽ không làm em đau đâu baby…Anh sẽ biến em thành của anh…Anh sẽ làm em rên rỉ tên anh..”,hắn cắn mút dái tai cậu.

“Làm ơn…”,Kyu càng khóc to hơn

“Nếu em không cưới tên xấu xa kia thi sẽ chẳng có điều gì xảy ra với anh cả…Anh phải nằm trong bệnh viện tâm thần và em không biết được sự đau đớn anh phải chịu…em nên cưới anh mới đúng…!!”

“Nhưng…nhưng lúc đó tôi bị bắt buộc phải lấy anh ấy…bố tôi cần tiền để cứu vãn công ty của nhà họ Cho..”

“Đó là lý do của em sao…??!!Baby à,em biết là anh rất giàu mà…anh có thể trả bao nhiêu cũng được nếu em muốn…anh có thể làm em hạnh phúc..”,Changmin hành xử như mất trí.Hắn kéo áo Kyu lên,nhìn vào vùng bụng to lên của cậu.

“Anh muốn gì từ tôi??”,cậu rất sợ khi thấy Changmin lấy tay chạm vào và vuốt ve bụng mình.

“Tất nhiên anh muốn em nhưng không có thứ đó…trong bụng em..”,hắn chỉ vào bụng cậu.

“Cái gì?..Ý anh là gì..??Làm ơn,đừng làm gì tổn hại tới con tôi…Xin anh..”

“Bình tĩnh lại chút đi,em yêu à…anh không có ý định làm đau em…anh chỉ muốn làm thứ này biến mất thôi…”

“Hãy thôi ngay việc anh đang cố gắng làm đi..”,Kyu cảnh cáo

“Nó phải là con của em với anh chứ không phải hắn ta…”,nói đoạn hắn lôi ra con dao từ trong túi áo khoác.Kyu liền đổi qua thế đề phòng khi nhìn thấy điều đó.

“Làm ơn…xem như em cầu xin anh…”,nước mắt Kyu chảy ra như suối

Changmin giơ con dao lên trước mặt Kyu.Hắn bắt đầu dung dao khắc một đường lên bụng cậu,để lại vết thương sâu và dài,cùng lúc máu bắt đầu chảy ra.

“Ahh!! Làm ơn !! Dừng lại!!”,Kyu hét lên đau đớn

“Shhh!!Nó sẽ nhanh thôi..”,hắn ta nói trong khi vuốt ve tóc cậu.

xxx

“Cuối cùng..tôi đã trở về!!”,Siwon hét lên vui vẻ.Anh không quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì.Anh không quan tâm họ nhìn anh một cách…kì thị.

Anh bắt một chiếc taxi và vào trong.

“Ajjusshi…hãy lái xe đến địa chỉ này…và nhanh lên nhé”,Siwon mỉm cười,lộ ra hai lúm đồng tiền.

“Uh..được rồi”

Changmin kéo mạnh quần Kyu ra và vứt đi.Làn da trần của Kyu tiếp xúc với không khí,làm cậu lạnh gáy.Changmin liếm môi.

“Anh định làm gì…??Đừng mà..”

“Anh muốn em là của anh…giờ thì im đi..”,anh tát liên tiếp vào mặt cậu.

Siwon phấn khởi bước ra khỏi taxi.Anh vui lắm,vì sắp được gặp tình yêu của mình,Nhưng đột nhiên cảm giác của anh chùng xuống khi anh thấy ai đó đậu xe gần nhà mình.Anh cảm thấy lo lắng.Ngay lập tức trả tiền taxi khi nhận ra có điều gì đó không ổn.

“ajjusshi…cứ giữ lấy tiền thừa…cảm ơn”

Anh bước đến trước cửa nhà,và nhận ra cửa không khóa.Tại sao Kyu không khóa cửa..??.Anh bước vào nhà và gọi cậu.

“Baby..”,không ai trả lời

“ahhh…Changmin,dừng lại!!!”

Changmin..??!!Hắn ta làm gì ở đây..??!!.Không nghĩ thêm gì nữa,anh lập tức phóng thẳng lên lầu.Hoàn toàn sốc khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Kyu toàn những vết bầm tím và vết thương.Tệ hơn là cậu đang bán khỏa thân.Tính sở hữu của anh lập tức quay lại.Anh xông thẳng vào phòng ngủ.

“Cậu đang làm gì vợ tôi vậy??!!”,anh đấm mạnh vào mặt hắn ta,làm hắn ngã xuống sàn.Changmin  bật cười cho dù vẫn đau đớn sau cú đấm.Máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng.Hắn dùng tay lau đi.

“Em ấy yêu tôi…Choi Siwon…”,hắn nói và cười khẩy

“KHÔNG ĐỜI NÀO…em ấy là của tôi..!!!”,anh hét lên.Anh đè Changmin xuống,và liên tục giáng những cú đấm như trời đánh vào mặt hắn đến mức hắn không thể nhận thức được.Tay anh đã bắt đầu đỏ lên,sưng tấy.Nhưng anh chẳng hề quan tâm,điều anh quan tâm bây giờ là baby Kyu và đứa con chưa chào đời của mình.

Anh lại gần cậu và đưa cậu vào một cái ôm thật chặt.

“Baby…anh xin lỗi…anh thề là anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa..”

“Siwonnie…anh ta..”

“Shhh…được rồi,không sao nữa…anh ở đây..”,Siwon ôm cậu chặt hơn,mang lại cho cậu cảm giác an toàn.

Bỗng một điều không hay xảy đến chỉ trong nháy mắt.

BANGGGG!!!!

“Kyu…”,Siwon mở to mắt

“Siwon..không..”,Kyu đứng người khi thấy Siwon ôm cậu và kéo cậu lại vào trong lòng.

“Siwonnie…anh không được rời xa em…không…”,Kyu gào khóc.Hai tay cậu nhuốm đầy máu.Máu vẫn không ngừng chảy ra từ lung Siwon.

“Anh sẽ quay lại đấy,Kyu…hahahahahaha”,Changmin rời khỏi nhà cậu.

“Anh xin lỗi,baby…”

-TBC-

Patient No13 -Part 3-END (Trailer)

Ảnh

…..

“Hãy…cởi quần ra và nằm xuống đi.”Dr  Si nói trong khi khóa cửa lại,để đảm bảo sự riêng tư  của bệnh nhân mình.Rồi sau đó,anh làm rất nhiều lần kiểm tra để chắc rằng mọi thứ đều phù hợp cho việc đưa thuốc trực tiếp vào trực tràng.Sau khi mang găng tay y tế,thấm vào đầu viên thuốc với một chút dung dịch hòa tan.Anh quay lại và toàn bộ cơ thể như  đông cứng.Kyuhyun…đang cởi quần ra.Dr Si cuối cùng đã được nhìn thấy khung cảnh ma mị kia,phần dưới của Kyuhyun.Lại là cặp mông tròn kia,cùng những thứ mềm mịn và kì lạ.

….

“Không!”Kyuhyun quay đầu lại và trông như cậu có vẻ rất băn khoăn.”Không cần đâu.Anh có thể…thay vì thuốc thì chỉ dùng ngón tay anh được không?”

“Rất tốt…” Siwon mỉm cười,trước khi đột ngột ngừng thở và mắt gần như lọt tròng.”Huh!Cái gì cơ??!”

“Cho ngón tay anh vào trong em”

“Chúng…chúng…chúng ta không thể làm thế”

“Tại sao?”

“Cậu biết vì sao mà”

…..

Siwon lắc đầu. “Chúa, chúng ta không nên làm thế…”

“Chúng ta nên!”

“Kyuhyun-ssi! Cậu…cậu không hề bị đau,đúng không? ”

“Em đau! Em đau mà.!”

“Không,cậu không hề đau!Cậu chỉ muốn trêu đùa tôi thôi.Không thích hợp với tôi đâu,vì thế tốt hơn là cậu hãy mặc quần vào và về đi.”

Để điều khiển bản thân,Dr Si đi ra xa khỏi Kyuhyun và trở về bàn làm việc.Anh đứng đó,cố gắng lấy lại sự tỉnh táo và thở chậm.Không phủ nhận là Kyuhyun đáng yêu và gợi cảm thế nào,Siwon phải nhận ra rằng anh đang làm việc và Kyuhyun là bệnh nhân ngay từ đầu.Đó sẽ là điều sai trái khi tiếp tục những gì họ đang làm.

……

“Anh xin lỗi…” Siwon cười. “Vậy nên,cậu bệnh nhân số 13 yêu dấu của anh…cuối tuần này em có rãnh(free) không?”

“Không,em đắt lắm”

“Nghiêm túc nào”

“Tất nhiên là em rãnh”

…..

”Được rồi…bây giờ em phải lái xe đưa SooYoung về nhà,nếu không chồng sắp cưới của chị ta sẽ điên lên với em.Anh không được quên gọi cho em vào ngày thứ sáu,sau ca làm việc… Em…uhm…em muốn một thứ khác vào trong em…ý em là…cái đó của anh…”

…..

COMING SOON 😀

Patient No.13 (part 2)

Doctor-21

Tng Dê này.Chúc Dê sinh nht vui v nhá.Ti ti lên tdtt đu đn vi Bim ^__^

From Bim with love *nh hơn ba*

xxx

Có một lọ nhỏ được lấy ra ở bên trong tủ thuốc,là thứ mà hầu như  các bác sĩ rất hiếm khi dùng trừ một vài trường hợp khẩn cấp.Hầu hết bệnh nhân chọn cách tiêm thuốc thay vì dùng viên thuốc đặc biệt-lấy ra từ cái lọ kia.

Bác sĩ Choi Siwon mang bao tay sát trùng vào và một viên thuốc từ  cái lọ.Anh quay lại và liếc nhìn Cho Kyuhyun đang lo lắng,người bệnh nhân thứ 13 và dường như ,là bệnh nhân cuối cùng đêm nay.”Cởi quần cậu đi,Kyuhyun-ssi.Tôi phải đưa thuốc vào.”.Anh bình tĩnh yêu cầu.

“Nn…Nó có đau không?” Kyu nhíu mày

“Sẽ không đau bằng cái lưng của cậu nếu chúng ta cứ dùng dằng thế này”.Siwon nói,phải thừa nhận rằng Kyuhyun trông cực kì đáng yêu với biểu hiện sợ hãi trên mặt mình như vậy.Người em họ đáng châm biếm của y tá mình,bây giờ chẳng khác gì một bệnh nhân sợ sệt và phụ thuộc vào bác sĩ.Vậy nên,tuy có chút kì lạ,nhưng sự thật đó làm Siwon phấn khích.

“Đừng quá lo lắng.Thuốc sẽ trực tiếp đi vào ven mạch máu ở trực tràng cậu,vì thế hiệu quả giảm đau sẽ nhanh hơn”,Siwon mỉm cười và tiến gần đến bệnh nhân của mình.

Cho Kyuhyun không thể giấu được vệt ửng hồng trên hai gò má nhợt nhạt.Cậu rất xấu hổ,nhưng cùng lúc đó…cơn đau lưng lại tiếp tục hành hạ cậu và có vẻ tình trạng tệ hơn qua mỗi giây.Cậu chẳng còn bất kì lựa chọn nào khác ngoại trừ việc tháo thắt lưng và từ từ cởi quần ra.Với một chút phân vân,cậu tiếp tục cởi underwear một cách chậm chạp nhất có thể và sau đó trèo lên giường…cậu quỳ xuống.Cố gắng giấu mặt mình đi bằng cách úp mặt vào gối.”Làm đi…cho nó vào..”

Thadum…thadum…

Chuyện gì thế?Dr Si hơi phân vân.Tại sao tim anh lại đập nhanh một cách mất kiểm soát như  thế?Có phải anh bị đau tim?Nhìn vào vị trí của Kyuhyun và cách mà cậu bé chịu nghe lời như vậy,tạo nên một cảm giác kì lạ mà anh chưa hề trải qua với các bệnh nhân trước kia.Đúng vậy,anh đã thấy rất nhiều người khỏa thân trước kia!Vậy nên…vì sao?Sao chỉ mình cậu ấy lại có thể khiến anh bối rối như bây giờ? Khi Siwon tiến lại gần,anh có thể nhìn thấy phía sau của Kyuhyun rõ ràng hơn rất nhiều.Ôi…chúa…tôi…

Siwon gần như rớt quai hàm.Đây thực sự là một cảnh tượng đẹp nhất mà anh đã từng chứng kiến sau bao nhiêu năm làm nghề y.Hình dáng…cặp mông tròn,căng,mềm mịn.Nó trông như hai quả đồi nhỏ,vô cùng hoàn hảo.Và nếu nhìn lâu hơn chút xíu,gần và kĩ càng-màu lông cậu rất thưa và nhạt màu.

Phía dưới của cậu có màu cam nhạt.Bề mặt thì như vậy,và nó tối màu hơn khi Siwon nhìn vào phần sâu hơn.Đó là…hậu môn của Cho Kyuhyun.Cuối cùng thì Siwon đã đến chỗ quan trọng nhất.Lỗi vào của Kyuhyun.(Kyu’s butt hole)

***

Cái gì đang diễn ra vậy?Làm sao lại có người có cửa sau đẹp không tì vết như thế?Một màu hồng tuyệt vời,tương phản với làn da tái nhợt của chủ nó.Cái lỗ nhỏ,nhiều nếp nhăn và chật chội.

Nếu anh chú ý kĩ,có thể thần được hai quả tinh hoàn tròn trĩnh của Kyuhyun.Chúng đang lơ lửng và run rẩy.Thật là một cặp tinh hoàn đẹp,không quá chật,cũng không quá lỏng lẽo.

Siwon đơ người một lúc,trước khi nhận ra rằng anh phải đưa thuốc vào nhanh nhất có thể trước khi bệnh nhân đau đớn hơn.Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể,anh đưa viên thuốc vào.Anh dường như ngừng thở…ôi chúa…đầu viên thuốc bắt đầu chạm vào…và giờ thì chậm rãi và nóng bỏng…

Kyuhyun cảm thấy kì lại.Mặc dù viên thuốc khá là nhỏ,nhưng sự thật là Dr Si sẽ đưa nó vào trong cậu,khuấy đảo cậu rất nhiều.Anh ta ngắm nhìn hậu môn cậu rất lâu,chạm vào bề mặt trong khi đút viên thuốc vào.Nó…hơi nhột.Thật kì lạ,bên trong cậu bắt đầu ma sát với viên thuốc khi viên thuốc đi vào hoàn toàn.”Nnnh…”,cậu không thể cưỡng lại được,nó quá tuyệt.”Nnmmh…”

Viên thuốc đã đi vào…nhưng đầu óc của Siwon…thì hoàn toàn trống rỗng.Bệnh nhân của anh,tại sao lại rên lên như vậy?Nó không phải là tiếng rên đau đớn,nó giống như là…là…là tiếng rên thỏa mãn!!

  Siwon đứng hình một lúc,anh cảm thấy bối rối nhưng không thể cứ đơ ra như vậy.Anh nhanh chóng tháo bao tay và quay về ghế ngồi.”Cậu mặc quần vào đi.Hãy chú ý nghỉ ngơi,thuốc sẽ có hiệu nghiệm trong chốc nữa.Tôi…uhm…sẽ viết cho cậu một đơn thuốc”

“Anh đang nghĩ gì thế”,Kyuhyun vẫn đang nằm trên giường.”Về chứng đau lưng của tôi sao?”

“Phải…” Siwon cảm thấy mệt và cần nghỉ ngơi.”Có lẽ là do tư thế ngủ của cậu sai.Tư thế sai lệch đó làm ảnh hưởng đến phần xương sống phía dưới.Và việc đó có thể làm đau lưng hay hông.Nhớ uống những loại thuốc này đúng giờ và hãy kê một chiếc gối giữa đầu gối và đùi…”

Kyuhyun nheo mắt.”Tôi có thể đến đây lần nữa không?”

“Để làm gì chứ?Tất cả mọi người đều chẳng hề muốn quay trở lại bệnh viện”

“Nếu như tôi lại bị ốm?”

“Sẽ không nếu cậu chăm chỉ uống thuốc.Và nhân đây,trên đời này không ai muốn bị ốm cả”

“Tôi chẳng biết về điều đó…”,cậu trai thì thầm.”Ý tôi là…được khám bởi một người như anh và thậm chí bây giờ chỗ đau của tôi gần như hết.Và hơn nữa,thật sự thì….ROA không tệ chút nào”

***

Chờ chút!Chỉ một chút thôi!Siwon như bị đóng băng trên ghế. Cậu ta đang đề cập cái gì thế?Được khám bởi tôi???ROA không tệ???

“Yy…y tá”,Siwon hét lên,anh cảm thấy lo lắng khi chẳng thể nghĩ được  một cách trong sáng.”Y táaaaa !!!”

Soo Young lập tức mở cửa khi tay vẫn đang cầm quyển sách nhỏ nói về chăm sóc sức khỏe thấy lúc dọn bàn.”Vâng,Dr Si?”

“Cô ở đây với em họ cô đi,tôi về trước đây”

“Anh không muốn chờ sao?”

“Không!”,Siwon cởi áo blu ra và lấy túi xách.Sau khi nói vài ba cậu tạm biệt lịch sự,bác sĩ đẹp trai bước ra khỏi phòng.Để lại y tá và bệnh nhân của anh một mình.Soo Young chỉ còn có thể nhìn thấy ông chủ của mình dần khuất xa.”Chúc ngủ ngon,Dr Si!Lái xe an toàn nhé!Tôi sẽ gập anh vào ngày mai!”.

Kyuhyun cười khấy trong khi đang mát xa lưng.”Làm sao chị vô cùng thô lỗ với chồng sắp cưới nhưng lại cực kì thánh thiện với ông chủ của mình thế nhỉ?.Chh…chị thật giả tạo đến nỗi mấy con búp bê Barbie cũng phải ghen tị đấy”

Soo Young liếc nhìn em họ của mình.”Em đã làm gì anh ấy vậy,béo?Trông anh ấy có vẻ rất sợ hãi.Chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi,tục ăn thịt người là bất hợp pháp ở đây.”

“Yah,em không béo,biết chưa?”,Kyuhyun tính đánh SooYoung,rồi đột ngột cơn đau quay trở lại.”Auch lưng em!”

***

Ngày thứ nhất…

Ngày thứ hai…

Ngày thứ ba…

Ngày thứ tư là một thảm họa,cực kì bi kịch đối với Choi Siwon.Anh đang làm việc,khám cho bệnh nhân cuối cùng của ngày.Anh thở dài khi cửa phòng đóng lại,ném cây bút lên bàn và gục mặt vào hai bàn tay và chà xát.Anh…

Anh cảm thấy mấy ngày gần đây không dễ dàng chút nào bởi cậu em họ chết tiệt của SooYoung.Anh dường như không thể quên được cậu ta!Âm thanh khi cậu ấy rên rỉ,vệt ửng hồng trên gò má phúng phính,cặp mông căng tròn hoàn hảo,lối vào bí ẩn và thu hút…CHÚA!!Siwon không thể dừng lại mong muốn được gặp cậu bé thêm lần nữa!Siwon không biết điều gì đang xảy ra với mọi giác quan của mình.Tất cả những gì anh cảm thấy là sự nguy hiểm.Nếu anh cứ mãi nghĩ về cậu bé đó,anh sẽ chẳng thể tập trung làm gì.Và điều đó thì cực kì nguy hiểm với bệnh nhân của anh.

Không,không thể được.Dr Si không thể mạo hiểm như thế.Anh phải tập trung làm việc vì bệnh nhân là sự ưu tiên hàng đầu hơn tất cả mọi thứ .Điều đó cũng có nghĩa là anh phải gặp lại Kyuhyun để chắc rằng cậu ấy đã ổn.

Anh cởi áo,và bước đến cửa.Có lẽ anh nên nói với SooYoung để sắp xếp một bữa trưa cho anh và Kyuhyun.Vì vậy anh mở cửa và chuẩn bị gọi y tá thì đột nhiên…

“Kyu…hyun-ssi?”,Siwon hoàn toàn sốc.

Cậu ấy làm gì ở đây?Siwon không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Kyuhyun,đang đứng trước cửa phòng anh.Cậu bé hít vào và thở ra thật mạnh như kiểu bị nghẹt thở.Thật là đáng yêu,với áo thun tím và quần jeans,mái tóc mềm mượt,và cặp môi bĩu ra khiêu khích.Siwon đang nghĩ về cậu và thế là cậu đã ở đây,giống như tồn tại một liên kết kì lạ nào đó giữa hai người.

 “Soo Young đang giúp đỡ những người khác ở phòng cấp cứu,vì vậy cô ấy bảo tôi hãy tự đến đây một mình.”Kyu nói.

“Anh không thể chỉ…nhìn tôi mãi thế này được” 

“Tôi cảm giác không khỏe lắm”

“Lưng cậu lại tái phát sao?”

“Không chỉ thế…” Cậu bé đang yêu bĩu mỗi và ngượng ngùng cùng lúc ;àm cậu trông quá sức dễ thương.”Lúc này,ngực em cũng rất đau.Vì vậy…anh có thể giúp em với một liều ROA nữa được không?”

-TBC-

Patient No.13 (part 1)

pa1

Paring:WonKyu

Author: Della

Warning: Smut 😀

xxx

Ở bệnh WK Seoul bây giờ đã khá trễ, chỉ còn lại vài bác sĩ và y tá làm việc.Trong số họ,có một người tên Choi Siwon hay thường được mọi người gọi là Dr Si.

Dr Si rất nổi tiếng. Không chỉ bởi vì anh ta là một trong những bác sĩ giỏi nhất vùng,mà còn là vì anh ấy rất hào phóng và cực kì thu hút.Thỉnh thoảng anh không lấy tiền của bệnh nhân nghèo,hay cố làm thêm giờ để khám xong cho bệnh nhân.Hôm đó,cũng không phải là ngoại lệ. Anh được cho phép về từ ba tiếng trước,nhưng anh ấy vẫn ở lại để kiểm tra bệnh cho 12 người ở phòng chờ.

“Y tá,tôi về đây.” Siwon chuẩn bị cởi áo blu trắng trong khi y tá Soo Young ngăn lại.”Tôi e là ngài chưa thể,vì vẫn còn một bệnh nhân nữa.”

“Nhưng tôi đã nói với cô là tôi phải đi thăm một người bạn sau khi tan ca ,chẳng phải sao?”

“Chỉ một người nữa thôi mà…”

“Đó là một lời cầu xin?”

“Cậu ấy là em họ đáng yêu của tôi.” Soo Young nhe răng nham nhở. “Làm ơn mà, Dr Si? Cậu ấy đã thực sự đau hai ngày nay rồi và tôi lo lắng lắm.Đây là hồ sơ này, Cho Kyuhyun, 24 tuổi.Làn da em ấy khá là nhạy cảm và em ấy ăn rất nhiều.”

Siwon cần lấy hồ sơ và đọc một lúc.”Cậu ta thích ăn gì?”

“Mọi thứ. Tin tôi đi,em ấy có thể ăn rất nhiều và ăn bất cứ thứ gì.” Soo Young đảo mắt. “Thậm chí,nếu ăn thịt người là hợp pháp,có lẽ em ấy đã có một bộ sưu tập xương người trong tủ lạnh.”

Là một cậu bé mũm mĩm hư hỏng,Siwon đoán vậy trong khi cười khúc khích.Mặc dù anh đã rất mệt,nhưng anh cũng không thể từ chối lời đề nghị của cô y tá trung thành này.Vậy nên anh đặt hồ sơ lên bàn và chuẩn bị ống nghe.”Được rồi,bảo cậu ta vào đi.”

“Cảm ơn,bác sĩ” Soo Young vui mừng chạy ra “Tôi nợ anh lần này.”

***

Một phút sau, Cho Kyuhyun theo sự chỉ dẫn của bà chị họ vào phòng làm việc của bác sĩ.Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới lại đi khám bệnh.Tuy nhiên,đây là lần đầu cậu được gặp Dr Si nổi tiếng.Rất nhiều người nói và khen ngợi anh ta như vị thần.Họ nói rằng anh ta có thể chữa hết mọi vết thương và vô cùng khiêm tốn.

Bác sĩ…đang ngồi ở bàn làm việc và bận viết báo cáo.Chờ một chút…anh ta thực sự là bác sĩ?Một người đẹp trai như thế sao?Anh ta nên là một người mẫu hay thứ gì đó đại loại như vậy.Gương mặt và cơ thể cân đối của anh ta không phải đùa!

Soo Young thì thầm trong khi chầm chậm đóng cửa. “Này béo… thấy không?Chị đã nói mà.Anh ấy rất đang yêu,đúng không? ”

“Er… yea, sao cũng được.”

“Đừng ăn anh ta nhé.”

“Im đi.” Kyuhyun ngay lập tức đẩy cửa bước vào để tránh nhìn vào gương mặt chế giễu của Soo Young.Nhưng vì sao đó-khi đóng cửa lại…nhịp tim của Kyuhyun bắt đầu chạy đua.

“Ngồi xuống đi…” Dr Si đề nghị. Anh ấy vẫn đang mặc áo blu trắng,mỉm cười thân thiện với cậu.Whoa!Cho Kyuhyun cố gắng kìm nén sự phấn khích của mình và ngồi xuống.Bác sĩ có lúm đồng tiền!Hai lúm đồng tiền hấp dẫn không thể cưỡng lại được!Không biết bao nhiêu phụ nữ đã bị chinh phục bởi nó?Ohh…thế là đã hiểu vì sao Soo Young lười biếng chẳng bao giờ nghỉ việc cho dù chồng chưa cưới của chị ta suốt ngày bắt phải làm thế.

“Cho… Kyu… Hyun…” Siwon đọc hồ sơ. “Vì sao Soo Young-ssi chả bao giờ nói đến cậu trước đây nhỉ?”

“Có lẽ do chị ta ngu ngốc?”

“Haha… khó nghe quá. Cậu thực sự là người thẳng tính,đúng không?”

“Phải,và tôi còn là người hay ghét bỏ.”

“Thật sao? Cậu ghét cái gì?”

“Con người,thế giới,….mọi thứ.”Kyuhyun nhún vai. “Vì vậy tôi là người căm ghét,nhưng anh là ai?”

“Tôi là…” Siwon cười. “Tôi là một… một người theo đạo?”

“Vì sao?”

“Bởi vì tôi thường hay đến nhà thờ?”

“Đến nhà thờ thường xuyên không có nghĩa anh theo đạo,Dr Si”.Kyuhyun lầm bầm. “Chẳng hạn như… Tôi thường hay đi Úc không có nghĩa tôi là Kangoroo.”

***

Cậu bé này…

Siwon cười lúng túng.Cậu ta thật bất lịch sự và miệng lưỡi thì cùn như những đứa trẻ.Nhưng không phải là vấn đề anh sẽ gặp vất vả thế nào,Siwon cuối cùng cũng đả hiểu vì sao Soo Young lại gọi cậu là “em họ baby”.Đó bởi vì cậu ta nhìn giống như em bé vây!Cậy ta có khuôn mặt tròn trĩnh và đôi má phính,làn da trắng và mềm mịn,đôi mắt nâu to và dáng điệu thì kì lạ.Tối nay cậu ấy mặc một chiếc áo thun đen và quần jeans,cầm chiếc áo khoác đỏ trong tay.Thực sự là một người phiền phức,nhưng khó tin là cậu bé rất xinh đẹp.

“Được rồi.Giờ thì quay lại vấn đề chính đi.Nói cho tôi…Siwon nuốt nước bọt,cố tránh sự xem xét của người đối diện.”Cậu đau ở đâu,Kyuhyun-ssi?”

Kyuhyun xoa lưng mình.”Lưng tôi.Nó thực sự đau mỗi lúc tôi đi hay ngồi.Tôi là người hay vận động nên thực sự nó là kẻ phiền toái.”

“Tôi hiểu rồi.Cậu có thấy buồn nôn không?”

“Sốt?”

“Không.”

“Cậu có thể ngồi lên giường không?” Siwon lấy ống nghe trong khi Kyuhyun từ từ đi tới và trèo lên giường. Nó thực sự chẳng dễ dàng gì đối với Cho Kyuhyun khi bác sĩ cứ đi lởn vởn xung quanh,điều đó làm cậu phải giả vờ.Cậu cố tỏ vẻ thật cool và đầy hiểu biết để che giấu đi sự lo lắng của mình.Chẳng có lí do gì đặc biệt,chỉ là cậu cảm thấy…

Ah sao cũng được.Lí do duy nhất cậu đến bệnh viện này là vì bà chị họ của cậu là y tá ở đây.Vì thế cậu có thể được khám bệnh đau lưng của mình miễn phí.

Dr Si, đang đứng phía trước bên phải Cho Kyuhyun-người đang ngồi ở vị trí cao nhất của chiếc giường.Con người đây lôi cuốn kia bình tĩnh mỉm cười và thì thầm.”Hít vào…”,anh đặt ống nghe lên ngực cậu.”Giờ thì thở ra…”

Kyuhyun đáng yêu chau mày.Kì lạ là tim cậu loạn nhịp khi ở khoảng cách quá gần thế này với bác sĩ.Và điều đó làm Siwon băn khoăn.”Này,có chuyện gì không ổn sao?Mặt cậu đỏ lên kìa.”

Chết tiệt.Tên bác sĩ kia đã nhận ra.”Uhm…có lẽ tôi hơi chóng mặt..”

“hmm cậu phải nằm sấp xuống,vậy thì tôi mới có thể kiểm tra lưng cậu được.”

“Vv… vâng.”Kyuhyun luôn luôn bướng bỉnh với mọi thứ lại trở nên nghe lời vào tối đó.Cậu nằm sấp xuống và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tay của bác sĩ chầm chậm chạm vào lưng mình.Đôi tay di chuyển nhẹ nhàng để xoa bóp.Kyuhyun…rùng mình.Nó hơi nhột,nhưng cậu không cảm thấy buồn cười.

***

“Aakh!!” Cậu đột ngột hét lên.

“Sao vậy Kyuhyun-ssi?”

“Chỗ đau! Ở đó…nó đã trở lại!”

Siwon ngừng di chuyển tay phải của mình.Anh đang xoa bóp phía dưới lưng Kyuhyun thì cậu bé hét lên vì đau.”Nếu nó đau quá,thì tôi sẽ cho cậu một liều giảm đau.”

Kyuhyun nhanh chóng gật đầu khi cố gắng giữ lấy chỗ đau “Vâng,làm…ơn…”

“Tôi sẽ tiêm cho cậu một liều giảm đau.”

“Không!Tôi ghét tiêm thuốc!”

“Nhưng nó sẽ giúp cậu bớt đau đớn nhanh hơn.”

“Tôi đã nói là không mà! Đó chính xác là lí do tôi không thường đi khám!Tôi sợ…những thứ nhọn,như kim tiêm!”

“Kyuhyun-ssi…” Siwon cố giữ nhịp thở.Anh không thể im lặng trong khi bệnh nhân của mình chịu đau bởi một cơn đau lưng chưa chẩn đoán ra được.Hơn nữa,anh chẳng thể nhìn Cho Kyuhyun chịu đau.Có lẽ bởi vì gương mặt cậu bé,hay bởi vì giọng nói của cậu,hay có lẽ…đơn giản vì Siwon là một bác sĩ.Nhưng bất kể lí do gì….anh sẽ không để điều gì xảy ra với bệnh nhân này của mình.

Dr Si,cuối cùng đã đưa ra quyết định nhanh chóng để vượt qua tình huống này.”Tốt thôi.Tôi sẽ cho cậu liều ROA.”

“Cái gì cơ…” Kyuhyun thắc mắc trong khi xoa lưng. “đó là cái gì…?”

“Rectal Route of Administration.” Siwon trả lời lịch sự nhất có thể . “Tôi sẽ đưa thuốc vào trực tràng của cậu,hay dễ hiểu hơn ,trong từ ngữ thông thường…đó là hậu môn cậu.”

Cho Kyuhyun giật mình và một lúc sau cậu mới có thể hoàn hồn để trả lời. “Cá… cái gìii???”

-TBC-

Happy Kyuhyun’s 7th debut ^^